Huyết dịch trong lồng ngực thoáng chốc theo tim mãnh liệt truyền
khắp cơ thể.
Chân không đạp đất, không cảm thấy cái lạnh băng của đất, thân hình
khẽ động, chớp mắt đã ra khỏi trại, đi nửa đường bắt được một vạt áo của
Vạn Thường Sơn thân vệ:
"Người vừa nói gì?"
Vạn Thường Sơn sợ run người, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Mượn ánh lửa bên ngoài trại lính, trong con ngươi màu đen của hắn,
thời khắc này chính là bóng người của Tấn An. Tấn An bây giờ đã biến
thành người lớn, hai con ngươi đỏ như máu, hoa văn ngọn lửa cháy lan từ
ngực lên khóe mắt, trên người còn mặc quần áo của đứa trẻ, rất nhiều chỗ
được vá lại, vải vụn treo ở trên người hắn.
Vạn Thường Sơn trợn mắt nhìn: "Ngươi...Ngươi là người phương
nào!"
"Ngươi là người phương nào!" La Đằng nghe phía bên ngoài kêu lên
cũng chạy tới, đại đao trong tay hắn chỉ Tấn An, cau mày hỏi: "Người áo
giáp đen?" Tấn An không chút để ý, chỉ nắm vạt áo của Vạn Thường Sơn
từng câu từng chữ hỏi: "Lê Sương đâu?"
Nhắc đến chuyện này Vạn Thường Sơn mới bất chấp người trước mặt
này, lập tức quay đầu nói với La Đằng: "La tướng quân! Thỉnh cầu tiếp
viện! Chiếu tướng cùng Thái tử biến mất ở thạch thất(hầm trong lòng đất)
trong rừng cây kia."
Dưới thạch thất...
Tấn An buông vạt áo của Vạn Thường Sơn, trong đầu bỗng nhiên hiện
lên những hình ảnh hỗn loạn, có một người cầm dao rạch ngực hắn lấy máu