Một cái động tác nho nhỏ này của nàng, lại khiến cho trái tim tĩnh
mịch của Tấn An nhanh chóng nhảy lên.
Đầu ngón tay hắn run rẩy, không dám đè vào ngực nàng, cũng không
dám dùng sức đem nàng ôm chặt nữa, chỉ sợ mình dùng sai khí lực ở nơi
nào đó, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, hắn thậm chí không dám mở
miệng, sợ thanh âm sợ hãi của mình khiến nàng tan biến.
Lê Sương ở trong ngực hắn, hô hấp dần vững vàng, ngay sau đó từ từ
mở mắt ra, trong mắt nàng có bóng dáng hắn, cái này làm cho Tấn An cảm
thấy rất an lòng.
"Huynh..." giọng Lê Sương khàn khàn, "Vì sao..."
"Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện." Tấn An vuốt ngực của
nàng, nội lực trong cơ thể hắn chậm rãi chảy vào trong cơ thể Lê Sương.
Đối với Lê Sương, nội lực hắn chữa thương cho nàng giống như là
một dòng nước ấm kỳ dị, ấm áp xua tan lạnh lẽo tứ chi, đồng thời khiến
lòng nàng không tự chủ được mà run run, trong nháy mắt này, nàng dường
như có thể cảm nhận được vui buồn ưu tư của chàng trai, hắn đang khẩn
trương, bi thương và khổ sở.
Hắn đang vì nàng mà cảm thấy khổ sở.
Lê Sương thu lại sự kinh ngạc lúc mới tỉnh, nàng nhẹ nhàng giơ tay
lên, phủ ở trên mu bàn tay của hắn.
Thân thể Tấn An khẽ run, một tay khác đem Lê Sương bế lên, để cho
nàng tựa sát vào mình, cằm hắn cọ vào trán nàng:
"Nàng không sao chứ? Nàng không sao, đúng không?"