"Cố tìm đi, nếu thực sự tìm không được thì xem như tùy duyên vậy."
La Đằng lĩnh mệnh rời đi.
Lúc này, Lê Đình ngồi bên cạnh mới lên tiếng hỏi Lê Sương: "Tỷ, tỷ
vừa lượm được một thằng nhóc về sao?"
"Ừ." Lê Sương lên tiếng, tâm tư lại không đặt ở câu hỏi của đệ đệ,
nàng nhìn thời tiết bên ngoài doanh, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi
năm, đã vậy vừa vào đông trời đã đổ tuyết dày, lạnh đến buốt xương.
Lương thực trong các thành triều Đại Tấn đều được bổ túc từ gạo Giang
Nam, nhưng Tây Nhung năm nay mất mùa, mùa đông lại khắc nghiệt, e
rằng khó sống qua khoảng ngày tháng khó khăn này.
Nghèo thì sinh biến, Tây Nhung lương thực không đủ, chỉ sợ sẽ dẫn
quân đánh cướp.
"Lê Đình." Lê Sương vừa ăn cơm, vừa lạnh nhạt nói, "Đệ chỉ được
phép ở lại chơi tại sa mạc Tắc Bắc này trong một tháng, một tháng sau tỷ sẽ
cử một tiểu đội đưa đệ hồi kinh."
Lê Đình vừa nghe thế liền mở to mắt: "Vì sao! Đệ đi hết hơn nửa
tháng mới tới được đây, vừa mới tới xong.... tỷ chỉ cho đệ ở đây có một
tháng thôi ư....?"
"Cho đệ ở lại một tháng là quá tốt rồi."
Thấy thái độ của Lê Sương cương quyết, Lê Đình nhất thời cũng nóng
lòng: "Phụ thân nói đệ có thể ở đến khi đệ muốn đi thì đi. Ông là đại
nguyên soái thống lĩnh quân đội đương triều ta, tỷ phải nghe theo lời của
ông."
"Tướng tại ngoại hạ lệnh có thể không tuân, đây là quân doanh Trường
Phong, tỷ quyết định rồi." Giọng của Lê Sương mang theo chuyên quyền