Vu Dẫn khẽ mỉm cười: "Được, ngoan, không phải gấp, ta cho Lê
tướng quân giải dược."
Vừa dứt lời, bên cạnh có một cô gái quần áo trắng nhanh nhẹn, đỡ Lê
Sương đang co rúc ở đất, nắm được cằm nàng, đút cho nàng viên thuốc,
nhất thời, hai mắtLê Sương nhắm lại, trực tiếp xỉu.
Lòng Tấn An run lên, muốn tới ôm nàng, cổ tay lại bị Vu Dẫn bắt lấy:
"Ngươi bây giờ là của ta."
Y vừa nói lời này, giống như là có sâu chui vào trong đầu Tấn An vậy,
khiến bên tai hắn toàn bộ đều là thanh âm của Vu Dẫn, tiếng nói này khiến
cho hắn không khống chế được thân thể, không cách nào bước tới chỗ Lê
Sương, dù chỉ là một bước.
"Cùng ta về nhà đi. Ngọc tằm." Thanh âm khống chế tứ chi hắn, điều
khiển ý thức Tấn An, tiếng nói dần dần biến mất.
Nhắm mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy Lê Sương nằm dưới đất, không nhúc
nhích, giống như nàng lúc ngủ bình thời vậy, an tĩnh, vững vàng.
Nàng không sao chứ?
Nàng không có sao... Rất tốt. Những thứ khác cũng không sao cả.
"Thiếu chủ." Cô gái quần áo trắng đến bên người Vu Dẫn nói, cùng
lúc trên nóc huyệt động nhảy xuống đồng thời ít nhất bốn năm nữ tử áo
trắng giống vậy, các nàng cũng đi tới bên người Vu Dẫn, có nàng phụ trách
nhấc Tấn An lên, có nàng thì đắp cho Lê Sương một miếng lông, giữ ấm
cho nàng .
"Mọi người vất vả rồi." Vu Dẫn đưa người, vỗ một xiêm áo một cái,
"Đi thôi, ngọctằm đã thu hồi, chúng ta cần phải trở về."