"Ta nói, ta không có ý định dùng bẫy với Lê tướng quân, chỉ là đối
phó với ngươi, cần phải hạ độc nàng mà thôi..."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng người Tấn An tựa như gió, xông ra
ngoài, tốc độ nhanh ngay cả Lê Sương cũng không phản ứng kịp, nàng khó
khăn lắm mới vịn được vách đá bên cạnh, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy Vu
Dẫn cùng Tấn An chiến làm một đống, hai người so chiêu ở trong tầm mắt
nàng đều rất mơ hồ.
Động tác quá nhanh cùng với lực chấn động quá mạnh khiến cho núi
đá rơi, nhanh như chớp lăn đầy đất, Lê Sương phải dùng sức né tránh một
hòn đá, quay đầu lại lần nữa, đã thấy Vu Dẫn bị Tấn An đặt ở dưới người,
hai tròng mắt hắn đỏ thẫm, gắt gao nắm cổ Vu Dẫn:
"Giải dược, ta không nói thứ lần thứ ba."
Dưới sự uy hiếp kiểu này, Vu Dẫn bật cười, vẻ mặt không có phân nửa
chật vật: "Ta chết, Lê tướng quân cũng phải chôn theo ta."
Con ngươi Tấn An co rút mạnh, hiển nhiên, sự hoảng sợ lúc trước vẫn
chưa mất đi hoàn toàn.
"Rất đơn giản, ta nói rồi, ta không tính làm hại Lê tướng quân, ta chỉ
cần ngươi." Vu Dẫn giơ tay lên, tay y tuột xuống tóc bên tai Tấn An (Shit!),
"Ngươi đi với ta, ta sẽ cho nàng giải dược ngay."
Tấn An biết, nếu mình rời xa Lê Sương, cách càng xa, trong thân thể
liền càng đau đớn, nhưng ở thời điểm như vậy, những thứ kia cũng không
còn là nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của hắn.
"Đừng... Tin tưởng hắn." Lê Sương biết người con trai này tâm tư đơn
thuần, nàng khó khăn mở miệng, "Ta không có sao... Giết hắn đi, quân y có
thể... Chữa cho ta..."