Lê Sương cho tới bây giờ không có thâm thù với người này, nàng đưa
ra quyết định vì biết người này dám can đảm lập bẫy hãm hại nàng cùng
Thái tử đông cung, nhất định không lưu được, trước trừ khử mầm họa,
chuyện khác để sau này bàn.
"Lòng dạLê tướng quân thật là ác độc." Vu Dẫn quay đầu nhìn nàng
một cái, "Ngươi bây giờ cả người vô lực, tay chân lập tức sẽ bắt đầu tê dại,
ngay sau đó chính là cảm giác hàng vạn con kiến cắn phá xương cốt, sau
sau nữa là chết. Độc này, những đại phu kia của mấy người, không có ai
cứu được."
Y càng nói không thèm để ý chút nào, ánh mắt Tấn An càng phát ra
âm trầm lạnh lẽo.
"Giết." Lê Sương không dao động.
Tấn An lại không hạ thủ: "Ta không tin ngươi."
Lê Sương nhướng mày một cái, muốn chửi hắn, nhưng vừa lên tiếng,
phát hiện, mình căn bản không biết nên gọi hắn là gì...
"Ta đã nói, ta sẽ không hại nàng, ta muốn tính mạng Lê tướng quân
làm cái gì. Ngươi tin hay không, kệ ngươi." Vu Dẫn đưa tay ra chưởng
chuyển một cái, trong tay y xuất hiện bình sứ nhỏ có một viên thuốc màu
trắng, "Đây là dược vật khống chế ngươi, ngươi nuốt vào, ta liền cho Lê
tướng quân giải dược."
Một câu "Không thể" Lê Sương còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã
thấy cả người tê rần, cổ họng căng thẳng, ngay sau đó đau đớn trải rộng
quanh thân.
Tấn An nắm lấy bình sứ trong tay Vu Dẫn, ngửa đầu đem thuốc bên
trong uống vào: "Giải dược."