Lê Sương đối với Lê Lan khó mà không nói một câu cảm kích.
Lê Sương đẩy Lê Đình còn đang làm nũng trong lòng ra, tiến lên cung
kính lạy một cái, quỳ rạp trên đất: "A Đa, Sương nhi bất hiếu, ba năm
không..."
Lê Lan đỡ Lê Sương, nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lên: "Mấy năm
không thấy lại đối với ta lạnh nhạt như vậy, con bất hiếu? Con giúp lão đầu
tử ta giữ được Đại Tấn, nếu con nói cái này gọi là bất hiếu, tiểu tử Lê Đình
này, chắc phải mang đầu đi chém."
"Đúng thế đúng thế, a tỷ, tỷ đừng nói như thế nữa, còn nói nữa lão đầu
tử thật muốn chém đầu đệ!" Lê Đình ở một bên loạn ngữ, lão tướng quân
cười mắng, vỗ đầu nó, Lê Sương cũng không khỏi bật cười.
Trong lòng có chuyện, nụ cười Lê Sương rất nhanh đi xuống: "Cha."
Nàng nhẹ kêu một tiếng, Lê Lan hội ý, gật đầu một cái: "Trước vào phủ,
thu thập đã. Những chuyện khác, sau này nói sau."
Lê Sương lại lắc đầu: "Cha, con không có thời gian trì hoãn." Vừa
nghĩ tới còn có một người hôm nay đang ở lao ngục chịu khổ, nội tâm Lê
Sương bất luận như thế nào đều không cách nào lắng xuống.
Lê Lan nghe vậy, hơi rũ mặt mũi: "Chuyện gì mà vội vàng vậy?"
"Con muốn vào cung gặp vua, cầu bệ hạ cho con dẫn theo năm chục
ngàn binh mã."
Muốn động binh? Lê lan nhíu mày, chỉ thấy ánh mắt Lê Sương kiên
định, ông hơi trầm ngâm:
"Con từ nhỏ trầm ổn, quyết định gì cũng nhất định có nguyên do của
mình, cha không hỏi, chẳng qua nếu muốn thành công, lần này triệu con