hồi kinh vốn là thánh ý của bệ hạ, con có việc thỉnh cầu bệ hạ, có thể hồi
báo thế nào?"
Ý nói rất rõ ràng. Lê Sương là một tướng lãnh tốt, nhưng Tư Mã
Dương lại không muốn để cho nàng làm một tướng lãnh.
Lê Sương gật đầu: "Trong lòng Sương nhi rõ ràng."
Từ bắc đánh ngựa hồi kinh, một khắc kia, nàng đã nghĩ xong tất cả
hậu quả.
Cho dù như vậy, nàng vẫn phải cứu hắn, ngay cả tên của người đó
nàng cũng không biết, cũng phải cứu.
Lê Lan sai người dẫn Lê Sương vào cung. Cung thành như cũ, chẳng
qua là đã đổi một người đế vương, cung điện này là nơi nàng khi còn bé đã
biết, giờ lại không giống nhau.
Thế sự luôn biến đổi, nhưng cũng không cho Lê Sương nhiều thời
gian cảm khái, nàng cuối cùng gặp được Tư Mã Dương tại ngự thư phòng.
Không phải là công khai triệu kiến, chuyện Lê Sương muốn thỉnh cầu,
vốn cũng không có biện pháp để nhiều đại thần tới thảo luận rằng có thể
hay không.
Không gặp ba tháng, lúc Tư Mã Dương rời bắc chính là thời điểm Lê
Sương hôn mê bất tỉnh. Hôm nay gặp lại, hai người nhất thời đều yên lặng.
Chẳng qua, với Lê Sương là trầm ngưng, còn đôi mắt chớp động của Tư
Mã Dương lại giống như xúc động.
"Lê Sương." Tư Mã Dương cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự yên
lặng khó nhịn trong ngự thư phòng, "Lúc nào nàng cũng luôn ngoài dự
đoán của ta." Hắn tiện tay ném văn thư trong tay ra, đứng dậy, "Ta cho là
nàng sẽ không trở lại." Hắn vòng qua bàn đọc sách, đến trước người Lê