Sương, trên mép hiếm còn có một nụ cười châm biếm, "Hôm nay nàng trở
lại, dù thế nào ta cũng sẽ không..." (...không buông tay ^^)
Hắn đưa tay, muốn kéo tay Lê Sương.
Mắt Lê Sương hơi rũ xuống, lui về sau một bước, quỳ một chân
xuống, thực hiện quân lễ tiêu chuẩn, chính xác: "Bệ hạ."
Cánh tay Tư Mã Dương khựng lại giữa không trung.
"Lê Sương cả gan, cầu bệ hạ cho Lê Sương một ý nguyện."
Nàng nói như vậy, Tư Mã Dương đã nhớ ra, trong vũng bùn ở hang đá
hôm đó, hắn đã hứa với Lê Sương, nếu nàng có thể từ trong vũng bùn đi ra
ngoài, hắn sẽ đáp ứng nàng bất kỳ chuyện gì.
Muốn gả cho hắn cũng tốt, muốn rời hắn cũng được, hắn cho Lê
Sương quyền tự do lựa chọn.
Bởi vì thời điểm đó, Lê Sương lựa chọn hy sinh thân mình, cứu hắn
một mạng.
Đây là báo ân, cũng là sự áy náy ẩn sâu trong lòng hắn, nay Lê Sương
vừa thấy mặt đã nói đến chuyện này...
Nàng muốn rời đi ư. Tư Mã Dương trong lòng suy đoán như vậy,
nhưng vẫn trừng mắt hỏi nàng: "Ngươi yêu cầu chuyện gì?"
"Cầu bệ hạ đồng ý cho thần mang năm chục ngàn binh mã, xuất binh
Nam Trường núi phía nam."
"Xuất binh tới Nam Trường núi?" Đây là một ý nguyện hoàn toàn
ngoài dự liệu, Tư Mã Dương hơi híp mắt: "Không biết có chuyện gì?"