Lê Sương ngửa đầu nhìn Tư Mã Dương, ánh mắt đúng mực, "Thần
muốn cứu một người. Hắn từng xả thân cứu Trường Phong doanh, Lộc
thành lúc nguy nan." Lê Sương dừng một chút, "Cũng từng cứu thần trong
tuyệt cảnh. Hắn với bên Tắc Bắc có ân, với thần có ân..."
"Là nam tử mặt nạ kia?" Tư Mã Dương cắt đứt lời Lê Sương.
"Là hắn."
Tư Mã yên lặng chớp mắt: "Nàng có biết lai lịch của hắn?"
"Không biết."
"Tên họ?"
"Không biết."
Tư Mã Dương nhất thời có cảm giác mình có chút không quen Lê
Sương. "Ngươi từ biên giới vội vã chạy về, chính là vì cầu ta chuyện này?"
" Vâng." Lê Sương cúi đầu, "Thần biết mượn binh quả thực hoang
đường, nhưng thần không có cách nào khác."
Bên trong ngự thư phòng lâm vào trong trạng thái trầm mặc kéo dài,
Tư Mã Dương nói trúng ý của nàng, cho nên hắn cũng biết nàng đang yên
lặng giữ quyết tâm. Nàng không nói về chuyện rời kinh thành, hay chuyện
rời khỏi hắn, nhưng thỉnh cầu này của Lê Sương, lại khiến đáy lòng Tư Mã
Dương còn lạnh hơn so với để nàng rời đi.
Lê Sương trước kia, chưa từng như vậy, quên mình chỉ vì một người.
Nàng chưa từng đem hết khả năng, tất cả, vì một người đến tên họ
cũng không biết.