Vu Dẫn khoát tay: "Chắp tay đem hắn dâng cho ngươi." Vẻ mặt, động
tác, giống như đưa ôn thần đi.
Lê Sương híp mắt: "Làm thế nào để ta có thể tin ngươi?"
"Tướng quân, Ngũ Linh môn của ta tổng cộng bốn cái địa lao, đều bị
hắn phá, ta giữ hắn lại được cái gì đâu." Vu Dẫn nói, đối mặt với Lê Sương
như cũ không nói một lời, hắn liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội,
thuận tay ném cho Lê Sương, Lê Sương tiếp lấy, là khối bạch ngọc cực tốt.
"Đây là vật gì?"
"Đây là lệnh bài môn chủ của Ngũ Linh môn, đại khái giống ngọc tỷ
trong triều đình của các cô. Là hứa hẹn của ta, chỉ cần cô có thể khiến cho
ngọc tằm-cổ người trấn định lại, ta liền cho cô mang ngọc tằm cổ rời đi,
thẳng đến khi cô cùng ngọc tằm cổ người chết, lúc đó ta mới thu hồi ngọc
tằm, cho các người cuộc đời bình an."
Nói xong, Vu Dẫn đứng dậy rời đi: "Nếu ngọc tằm cổ người rời chủ
không có cách nào khống chế, vậy ta giữ hắn lại cũng vô ích,bây giờ ta thật
sự chỉ muốn tìm một người chế trụ hắn. Chứ để hắn như vậy lại tẩu hỏa
nhập ma, gây thành đại họa. Ta trở về trước. Nếu tướng quân muốn tới,
mang lệnh bài đến Nam Trường núi là được, còn nếu cô không muốn đến,
cứ sai người đem lệnh bài trả lại cho ta. Tướng quân tự suy nghĩ đi."
Y vén rèm ra, quân sĩ bên ngoài đều là khẩn trương phòng bị nhìn
chằm chằm y, nhưng không có lệnh của Lê Sương, ai cũng không dám
động thủ, đều đưa mắt nhìn Vu Dẫn rời đi.
Lê Sương nắm lệnh bài ngồi không bao lâu, đứng dậy, xốc cửa doanh
trướng lên, ra trướng, Phó Thường Thanh vốn là đứng trông ở bên cạnh,
nàng nhìn Phó Thường Thanh một cái, phân phó: "Từ hôm nay trở đi, sau
ba ngày, nếu ta không truyền tới tin tức gì từ trong núi, thì lựa ngày mà đốt
núi."