nàng lại là chạy đến Tắc Bắc xa xôi, đi đường dài như vậy, cũng thật khó
khăn cho các nàng ấy."
Trong đầu Lê Sương lập tức hiện ra hình ảnh mật thất trong rừng cây
ngoài Lộc thành, thi thể đầy đất, cùng hình ảnh lão phụ nhân "chết rồi lại
vùng dậy ". Nàng vẫn nhớ bà lão kia người cả người xiêm áo vô cùng tinh
xảo.
"Mấy người dưới thạch thất trong rừng cây có phải mấy linh nữ phản
nghịch kia của ngươi?" Lê Sương hỏi, ban đầu Vu Dẫn cũng là ở nơi đó gài
bẫy Lê Sương và Thái tử, còn có người thần bí kia.
Đúng, còn có Tấn An.
Cái đứa trẻ cũng không rõ lai lịch, sau khi người thần bí biến mất nó
cũng không xuất hiện nữa...
"Các nàng ấy chính là ẩn thân ở chỗ đó, hai mươi năm qua, một mực ở
khu vực giữa Lộc thành và Tây Nhung, che giấu cực tốt, hơn nữa ở Tắc
Bắc, bắt cóc người quả thực quá dễ dàng, các nàng muốn tìm người nuôi
cổ, cũng vô cùng dễ dàng. Lão linh nữ thông minh, tìm được nơi như vậy."
Lê Sương nhíu mày: "Các ngươi luyện cổ phải dùng mạng người để
luyện?"
"Không nhất thiết, tùy loại cổ, nếu là ngọc tằm cổ thì lấy máu người
nuôi một trăm ngày mới có thể cùng người hòa làm một, trở thành ngọc
tằm cổ người, từ đây chỉ nghe lệnh người nuôi cổ. Nhưng người có thể
chống đỡ một trăm ngày, không gián đoạn, dùng máu nuôi ngọc tằm, quả
thực quá ít. Giống như lần này, luyện ra được ngọc tằm cổ người không
được hoàn hảo, cho nên mới nhận cô làm chủ. Hơn nữa có chút thiếu sót,
có lẽ là vì thời gian chưa tới đã cưỡng ép cho cổ trùng vào cơ thể mới tạo
thành cục diện như vậy."