cho dù là y thân thủ tốt cũng không dám tùy tiện đến gần, y nóng lòng rống
lên: "Cô thử gọi tên hắn đi, xem có thể thức tỉnh hắn không!"
Ngọc tằm cổ người do Lê Sương làm chủ, chẳng qua lúc này hắn đã
rời chủ nhân quá lâu, cuồng loạn nóng nảy, không biết phân biệt, người
khác kêu không hiệu quả gì, nếu là Lê Sương kêu, biết đâu lại thành công.
Nhưng... lúc này trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.
Tên?
Nàng căn bản không biết tên hắn là gì, cho đến bây giờ, nàng cũng
không biết rõ lai lịch của hắn, trong ký ức của nàng về hắn, chỉ có chiếc
mặt nạ thần bí, đôi mắt kia, con ngươi trong suốt vĩnh viễn in bóng nàng,
còn có hoa văn hình ngọn lửa màu đỏ trên ngực luôn nóng bỏng...
Màu đỏ... Ngọn lửa?
Tấn An cũng có.
Ở thời điểm Lê Sương không còn cảm giác hô hấp nổi nữa, tất cả âm
thanh đều đã không còn nghe được nữa, lại có một ý nghĩ trong đầu nàng
lóe lên.
Trên ngực có hoa văn ngọn lửa, người con trai lúc nào cũng chỉ xuất
hiện ở buổi tối, hành tung lệ thuộc vào nàng, thông tin trong trại lính hắn
lúc nào cũng nắm rõ, không giải thích được, còn có bà lão "xác sống" rời
mật thất, đến tìm người ở trong trại lính...
Trên đời không có ngọc tằm cổ thứ hai.
Vậy hắn là...
"... Tấn An?"