nãy vậy.
Vu Dẫn tìm được cái quạt sắt của mình lúc trước ném ra, tay y dùng
sức, quạt sắt mở, ba cái kim châm bay ra, thẳng hướng ngực Tấn An.
Đối mặt với nguy hiểm, thân thể Tấn An theo bản năng né tránh, hắn
lui về sau một bước, né người một cái, vừa quay đầu, tránh thoát cả ba cái
châm, thời điểm hắn quay đầu lại, chỉ nghe được "cạch " một tiếng.
Cửa sắt bị khóa từ bên ngoài, Lê Sương đang ngồi trên đất đã không
thấy bóng dáng.
Phía trên cổ và hai chân vẫn còn bộ xích sắt, khiến hắn chỉ có thể hoạt
động ở phạm vi có hạn bên trong.
Hắn lôi kéo xích sắt, đi tới gần cửa sắt trong khả năng cho phép. Sát
trên cửa có một miếng lưới phủ đầy dây sắt nhỏ, mơ hồ có thể để cho hắn
nhìn thấy tình huống ở bên ngoài.
"Gọi Y bà tới." Bên ngoài, tiếng Vu Dẫn có mấy phần nóng nảy.
Tấn An nhìn thấy Vu Dẫn đang bế một cô gái mặc ngân giáp đỏ, từng
bước từng bước, bước trên nấc thang đi ra bên ngoài, rất nhanh liền biến
mất ở trong tầm mắt hắn.
Nôn nóng.
Nội tâm không kềm chế được mà nóng nảy, còn có không giúp được
cùng với sợ.
Hắn tại chỗ đi đi lại lại, kéo theo xích sắt ma sát với mặt đất tạo ra
tiếng leng keng.
Trong con ngươi, màu đỏ nhạt đã hoàn toàn mất, hoa văn ngọn lửa
trên người cũng từ từ rút đi.