"Giúp ta cầm một ít thuốc tới, vết thương của hắn cần bôi thuốc."
Tiếng Lê Sương ở cửa vang lên, Tấn An ngẩn người, có mấy phần
không dám tin nhìn bóng lưng nàng, nàng dùng thanh âm khàn khàn cùng
Vu Dẫn bên ngoài trò chuyện với nhau, cần thuốc men gì đó.
Trong chốc lát, Vu Dẫn mở cửa đưa nước sạch và thuốc mỡ vào, rồi
nhanh chóng đóng cửa lại.
Lê Sương cầm đồ, trở lại ngồi xuống trước mặt Tấn An, bảo hắn nâng
cao cằm, rồi giúp hắn rửa sạch vết thương trên cổ, sau đó từng chút từng
chút nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc lên.
Nàng là tướng quân, đánh quen trượng (gậy), cầm quen đao, cho nên
loại chuyện này có chút không quen tay, có lúc nhấn một cái, đâm vào vết
thương càng khiến Tấn An đau hơn.
Tấn An im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn chịu đựng, bởi vì so với
nội tâm ngập tràn ưu tư, chút đau đớn này căn bản không đủ để gây chú ý
cho hắn.
"Nàng không sợ ta?" Tấn An hỏi nàng.
Lê Sương thản nhiên nhìn hắn một cái: "Tại sao phải sợ?"
"Ta làm nàng bị thương."
"Chỉ là nhất thời không khống chế được thôi."
"Vạn nhất... Ta cứ như cũ không khống chế được bản thân thì sao."
Tấn An vừa nói lời này, bản thân lại không kiềm được có chút kích
động, tim hắn đập dồn dập, hoa văn ngọn lửa trên ngực lại bắt đầu lan tràn.