ngón tay Lê Sương có chút ngứa ngáy, nàng muốn chạm lên những chi tiết
tiều tụy trên mặt hắn, đầu ngón tay không tự chủ được dao động ở trên môi
của hắn.
Ngoài ý liệu, người đang ngủ mơ kia lại chợt nhẹ nhàng mở miệng,
ngón tay Lê Sương vô tình rơi vào giữa miệng hắn.
Hắn cắn...
Động tác của răng và môi rất nhẹ, mang theo nhiệt độ từ thân thể hắn,
ấm đến nỗi làm người phát run.
Lê Sương theo bản năng muốn rút tay ra nhưng hắn lại dùng sức cắn
tay nàng, khiến nàng phải ngừng động tác, không đau, cũng không nhẹ.
Hắn không buông nàng ra.
Lê Sương đảo mắt nhìn một cái, Tấn An không biết từ lúc nào đã mở
mắt, hắn lẳng lặng nằm ở trên đùi nàng, cứ mập mờ ái muội cắn ngón tay
nàng, ngưng mắt chuyên chú nhìn nàng.
Bốn mắt đối nhau, trong địa lao khí tức mập mờ khó giả thích, một
mảnh yên lặng.
"Tấn An..." Lê Sương lấy lại lý trí, nàng ho nhẹ một tiếng, dời ánh
mắt, "Buông lỏng ra."
Miệng Tấn An hơi buông lỏng một chút, để cho Lê Sương lấy ngón
tay ra, Lê Sương mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Tấn An lên tiếng:
"Nàng thích chạm vào ta sao?"
... Thật là trực tiếp!