Nếu như Tấn An chỉ là đứa trẻ con, cho dù biết nội tâm hắn là người
lớn thì Lê Sương sẽ không quá lúng túng, hình dáng bé nhỏ, Lê Sương sẽ
không mang nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng hiện tại hắn là nam nhân to
lớn, dáng dấp còn phù hợp với thẩm mỹ của nàng... Hắn cứ như vậy nằm ở
trên đùi của nàng, ở khoảng cách gần như vậy, hỏi ra một câu như vậy, Lê
Sương cảm giác mình có chút đỏ mặt trong chớp nhoáng này.
Nàng lại ho khan một tiếng, còn chưa có trả lời, Tấn An lại nói: "Ta
muốn hôn nàng."
"..." Lê Sương sửng sốt, "Hả?"
Tấn An nghe lời, nói lại lần nữa: "Ta có thể hôn nàng không?"
Lê Sương ngạc nhiên: "Ngươi..."
"Hắn nói hắn muốn hôn ngươi kìa. Thu thu lại cái vẻ mặt đó đi." Bên
ngoài địa lao bỗng nhiên truyền tới tiếng Vu Dẫn đang xem náo nhiệt, "Ta
cũng nghe được rồi."
Lê Sương lúng túng, thẹn quá hóa giận, cắn răng: "Sao ngươi vẫn còn
ở đây hả?"
Không đợi Vu Dẫn trả lời, Tấn An từ trên đùi Lê Sương ngồi dậy, mắt
lộ ra sát khí: "Ta giết hắn."
(chết mịa anh Vu)
Lê Sương vội vàng kéo tay hắn, bên ngoài cũng truyền tới tiếng Vu
Dẫn không biết đặt thứ gì ở dưới đất: "Ai da, thật là làm việc tốt mà không
được báo đáp, ta ở chỗ này canh giữ cho các ngươi một buổi chiều, mới
vừa đi cho người đưa cơm nước tới, hai người liền muốn giết ta. Đạo lý ở
đâu đây."