Vu Dẫn đứng ở bên ngoài, thần sắc bất đắc dĩ xen chút buồn cười nhìn
chằm chằm bọn họ: "Được rồi được rồi, ta sắp bị hai ngươi dìm chua chết,
đi thôi đi thôi, ta cho người an bài dùm các ngươi một căn phòng. Ngọc
tằm cổ người cùng chủ nhân ở chung với nhau, sẽ không xảy ra bất trắc gì."
Y bưng cơm nước trên đất: "Đi ra ngoài ăn đi."
Một đường đi lên, Lê Sương vẫn nắm tay Tấn An, thẳng đến khi đi tới
cửa địa lao, ánh trăng bên ngoài chiếu xuống đất, đã lâu không thấy ánh
trăng, Tấn An bỗng nhiên dừng bước.
Tay Lê Sương vô ý tuột xuống, nàng quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Tấn An không đáp.
Lê Sương cũng không thúc giục hắn, chỉ lẳng lặng đưa tay ra, ở trước
người Tấn An: "Không phải sợ, đi cùng ta."
Lê Sương đứng ở đó, có ánh trăng chiếu lên, khiến hắn chói mắt,
giống như trên người nàng tỏa ra ánh sáng vậy.
"Ta sẽ không làm nàng bị thương." Hắn nói, giống như thề, "Ta sẽ
không làm nàng bị thương cũng sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương
nàng."
"Ta biết."Lời nói mềm mại nhưng kiên định, "Ta tin huynh."
Tấn An đặt tay vào lòng bàn tay nàng, tay của cả hai người đều nóng
bỏng, sưởi ấm lẫn nhau, lệ thuộc vào nhau.
"Lê Sương." Lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi tên nàng,
"Nàng sẽ là quãng đời còn lại duy nhất của ta."