Lê Sương há miệng, nàng muốn trả lời hắn, mặc kệ trả lời cái gì, chỉ là
muốn khẳng định trước mặt hắn, nàng rất cao hứng, rất kích động khi nghe
được hắn nói như vậy.
Nhưng trong nháy mắt, nàng nghe được tiếng quân lính hô hào từ chân
núi rất xa truyền đến, là hiệu lệnh của tướng sĩ cho lính trở về doanh nghỉ
ngơi. Tất cả lời muốn nói của Lê Sương phút chốc bị xé nát trong lồng
ngực.
Nàng nghĩ tới phủ tướng quân, nghĩ tới tắc ngoại, còn có Trường
Phong doanh, nghĩ tới đế vương cao cao tại thượng kia, còn có lúc nàng
gặp người đế vương đó, dùng nửa đời sau của mình đổi lấy năm nghìn
quân.
Nàng cứu hắn, nhưng trong cuộc đời còn lại của nàng, cũng không
biết hắn có phải là duy nhất hay không.
Tác giả có lời muốn nói: có đường!