của hắn, quan tâm cảm thụ của hắn. Ánh mắt Tấn An mềm lại, thật ra thì
hắn cũng không yếu ớt như vậy, hắn có thể chịu trách nhiệm về việc mình
làm, có thể chống đỡ tất cả hoài nghi và địch ý của người ngoài, chỉ cần
được Lê Sương quan tâm thì cho dù bản thân hắn ở địa ngục hàn băng, trái
tim cũng có thể nở hoa.
"Được rồi, được rồi." Vu Dẫn ở một bên vỗ vỗ tay, "Ngọc tằm cổ
người của tộc ta đã hoàn toàn nhận chủ, tâm trạng cũng đã ổn định, mọi
người an tâm." Y mở miệng, ánh mắt mọi người vẫn còn hoài nghi, phòng
bị, nhưng ý địch nhẹ đi rất nhiều.
Vu Dẫn cho người đi thông báo mấy trưởng lão chờ lát nữa đến phòng
y họp, y dẫn Lê Sương cùng Tấn An đi đến một chỗ xa, cho bọn họ một
gian nhà gỗ: "Điều kiện của Ngũ Linh môn chỉ có như vậy thôi, cuộc sống
người dân tộc không có gì khác biệt người miền núi, Lê tướng quân thân
phận tôn quý, phải chịu khổ rồi."
Nơi này điều kiện có kém cũng không bằng lúc nàng đi hành quân
đánh giặc, Lê Sương không nghĩ tới điều này, chỉ là...
"Một gian phòng?"
"Đúng vậy."
Lê Sương bước vào, nhìn lướt qua, cũng không có bình phong* ngăn
cách, chỉ bày một cái bàn, một cái tủ, một cái giường.
(*bức tranh làm bằng giấy, khổ to có thể gấp lại)
Lê Sương: "Một cái giường?"
Nàng quay đầu nhìn Vu Dẫn.