Vu Dẫn cười hai tiếng: "Đừng nóng vội đuổi ta, chờ lát nữa ta phải
cùng mấy lão đầu tử thương lượng chuyện hai người."
Vu Dẫn nói, "Tướng quân, cô định lúc nào mang Tấn An rời đi Ngũ
Linh môn? Sau định an bài hắn như thế nào? Mặc dù, trước đó là ta đáp
ứng cho phép cô đem ngọc tằm đi, nhưng cuối cùng ngọc tằm vẫn phải trở
về đây, lúc mà ngọc tằm cổ vẫn ở trong thân thể hắn, Ngũ Linh môn cần
phải biết hướng đi của hắn, để bảo vệ."
Bảo vệ, còn có giám sát.
Lê Sương biết mục đích của bọn họ, điều này thật ra có thể hiểu,
nhưng bây giờ Lê Sương không có biện pháp lập tức trả lời câu hỏi, bởi vì
nàng cũng không biết sau này có thể mang Tấn An đi đâu.
Để cho hắn rời mình? Tạm thời không được, hay mang hắn trở lại kinh
thành? Sau đó thì sao? Đến kinh thành rồi phải làm như thế nào để an trí
hắn? Không lâu sau, chỉ sợ nàng phải gả vào cung. Đừng nói Tư Mã
Dương, chính là cả đại triều thần, toàn bộ phủ tướng quân cũng sẽ không
cho phép nàng mang Tấn An vào trong cung. Tấn An thì lại càng không nói
đến, thân thế hắn còn chưa rõ ràng, ban ngày ban đêm biến đổi, khó mà giải
thích.
"Ngày mai ta sẽ viết thư cho trại lính dưới núi, cho một số nhóm hồi
kinh trước, ta sẽ ở Ngũ Linh môn ba ngày, ba ngày sau xem Tấn An thế nào
đã, rồi sẽ quyết định sau."
"Cũng tốt." Vu Dẫn gật đầu, "Thời gian ba ngày cũng có thể để ta
nghiên cứu ngọc tằm cổ người một chút, xem có cách nào giúp hắn không
biến đổi nữa." Vu Dẫn xoay người muốn đi, Lê Sương lại chợt nghĩ tới một
chuyện.
"Ngươi đừng động, ở nơi này chờ ta." Nàng để lại lời này, buông tay
Tấn An, đi ra cửa.