Tấn An nhìn Lê Sương buông tay bước đi, hắn sửng sốt chớp mắt,
theo bản năng muốn kéo Lê Sương lại, nhưng hắn biết mình không nên như
vậy. Đành cố nén trong lòng ý định kia, nắm chặt tay,mắt nhìn chằm chằm
bóng lưng Lê Sương, thẳng đến lúc nàng cùng Vu Dẫn biến mất, không
nhìn thấy được nữa, hắn cũng không động một chút nào.
Ở chỗ này, Lê Sương đuổi kịp Vu Dẫn, cố ý cùng y đi ra xa một chút,
cho đến lúc đoán rằng Tấn An không thể nào nghe được, mới hỏi: "Ngọc
tằm cổ của mấy người, xưa nay sau khi vào thân thể người thì sẽ làm người
ta mất trí nhớ sao? Không có cách nào đem trí nhớ trở về à?"
Ý định của Lê Sương là, nếu biết được thân thế của Tấn An, đợi sau
khi thân thể hắn cùng ngọc tằm cổ không còn mâu thuẫn nữa, hắn sẽ có
thời gian dài ổn định lại, có thể trở về cố hương của hắn, tiếp tục cuộc sống
trước kia.
Vu Dẫn nghi hoặc: "Hả? Hắn mất trí nhớ sao?"
"Ngươi không biết?"
"Ta không biết." Vu Dẫn trầm tư, "Từ xưa tới nay khi ngọc tằm cổ vào
thân thể con người, sau khi khiến người biến thành ngọc tằm cổ người,
cũng sẽ không tước đoạt trí nhớ con người, chẳng qua là đối với ngọc tằm
cổ người mà nói, trọng yếu nhất không phải là quá khứ nữa, với họ bây giờ
chỉ có chủ nhân, bọn họ không quên quá khứ, chỉ không có hoài niệm mà
thôi. Nếu như Tấn An không nhớ ra được... Chắc là bởi vì trong lúc ngọc
tằm cổ cùng thân thể dung hợp xảy ra chuyện không may, dẫn tới ngộ
thương, mất trí nhớ?"
Lê Sương trầm ngưng: "Nói như vậy..."
"Cô cùng hắn giao hợp, nói không chừng có thể nhớ lại được."