Nhưng Vu Dẫn vừa hái thảo dược vừa hời hợt nói một câu ngăn cản
hắn: "Hái thêm chút thảo dược khác nữa đi, nếu giờ trở về sớm, nhỡ họ
đang làm chuyện gì đó, đụng phải thì rất xấu hổ."
Lê Sương tuyệt không thể nào là người làm chuyện hoang đường như
vậy, giả thuyết này nếu là lúc trước, Tần Lan sẽ cảm thấy buồn cười, không
cần phản ứng, nhưng bây giờ, hắn lại bị lời này làm vấp chân.
Vạn nhất...
Dẫu sao Lê Sương từ Tắc Bắc vội vã hồi kinh, chỉ vì tìm một người,
lại hướng Thánh thượng mượn binh, không biết trả giá nhiều như thế nào
để đi cứu một người... Nàng đã vì hắn (Tấn An) làm rất nhiều chuyện
hoang đường.
Mà bây giờ đêm đã lâu như vậy, có thể che lấp nhiều bí mật như vậy...
So với chuyện lúc trước, lời này của Vu Dẫn, cũng không phải là chuyện
quá hoang đường.
Tần Lan liền ở với Vu Dẫn trong rừng một đêm, thẳng đến tờ mờ sáng
mới dám trở về Ngũ Linh môn, nhưng hắn không nghĩ rằng, thấy Lê Sương
như vậy.
Nếu nàng nguyện ý, Tần Lan tuyệt đối không hai lời, có thể tự mình
ẩn nhẫn, nhưng bây giờ, hình ảnh nàng chật vật giãy dụa đêm qua tất cả đều
đập vào mắt hắn, hắn không thể khống chế lửa giận tràn ra.
"Người này gây hại quá nhiều cho chiếu tướng, ta không lưu được
hắn."
Hắn làm bộ muốn thoát khỏi Vu Dẫn, nhưng Vu Dẫn đâu phải là
người dễ đối phó, quạt xếp trong tay áo trượt một cái, khoa tay múa chân
khôn khéo mang Tần Lan đẩy tới phòng bên kia, y ngăn ở trung gian.