Vu Dẫn liếc về phía sau một cái, y biết bao thông minh, đảo mắt một
vòng là thấy được tâm tư mấy người đó, nhưng cũng không vạch trần, chỉ
cười híp mắt quạt quạt: "Người này là bảo bối của Ngũ Linh môn ta, đừng
nói chiếu tướng của ngươi không để cho ngươi giết, ta cũng không để cho
ngươi động thủ, ngươi nếu có tức giận thì nhịn chút đi, chuyện như vậy
đừng làm lại nữa."
"Người này lại nhiều lần bất kính với chiếu tướng! Ta hôm nay mất
mạng cũng không để cho hắn còn sống bước ra cửa này."
Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tấn
An giống như giành cho địch nhân hung ác nhất trên chiến trường, sát khí
bạo động.
Lê Sương biết Tần Lan thật sự nổi giận, mà chuyện này nói thế nào
đều là lúng túng, nàng đành phải kéo vạt áo che cổ lại, nói: "Hắn chẳng qua
là... Tạm thời như vậy."
Lê Sương thở dài, "Làm tổn thương ta cũng được, tối hôm qua cũng
chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là chủ ý của hắn."
"Bất luận như thế nào, hắn chính là một tai họa ngầm." Tần Lan thanh
sắc bất động, "Thứ cho thuộc hạ xúc phạm, hôm nay tất không lưu được
hắn."
Lê Sương yên lặng, cùng Tần Lan cộng sự nhiều năm, hôm nay cho dù
nàng có đưa ra quân lệnh, sợ rằng... hắn cũng sẽ không nghe nàng.
"Ai nha."
Chính đang lúc giằng co, Vu Dẫn chợt hô một tiếng cảm khái, "Trời đã
sáng."