"Ta giúp nàng." Hắn nói, "Lưng nàng mang nhiều gánh nặng, vậy hãy
để ta giúp nàng gánh."
Trong tim như có một mũi tên xuyên vào vô cùng đau đớn, tròng mắt
nàng hơi rũ, nhắm mắt lại, nàng thở dài: "Tấn An, người nào cũng không
giúp được ta."
Đó là sự thật, nhưng nhìn thấy ánh mắt tổn thương của hắn, ngực nàng
vẫn âm ỷ đau.
Còn biện pháp nào nữa?
Bây giờ không nói, thì phải đợi tới khi đến kinh thành, ở một nơi như
vậy nói lời này sao?
Nàng tách từng ngón tay của hắn ra: "Huynh nghỉ ngơi cho khỏe, ngày
mai lên đường hồi kinh, ta ở bên ngoài, thân thể có gì không thoải mái, cứ
gọi ta." Dứt lời, cho Vu Dẫn một cái nháy mắt ra dấu, hai người cùng đi ra
khỏi phòng.
Tấn An chán nản ngồi ở trên giường nhỏ, nhìn lòng bàn tay trống rỗng
của mình, yên lặng không nói.
Hắn quá an tĩnh, Lê Sương và Vu Dẫn cũng không có chú ý tới, ở lúc
bọn họ rời đi, Tấn An nhíu mày một cái, giơ tay xoa huyệt thái dương.
Đêm hôm đó, Tần Lan xuống núi, chỉnh đốn lại một ngàn con dân, an
bài xong, ngày mai y muốn đi cùng Lê Sương & Tấn An- giờ là người của
Ngũ Linh môn, Tấn An ở lỳ trong phòng không ra, không có một chút động
tĩnh, Lê Sương cũng nhẫn tâm không nhìn hắn.
Nàng ngồi trên vách núi Ngũ Linh môn, xách rượu, uống tới nửa đêm.