Mùi rượu đã nhuộm cả người nàng, nhưng từ đầu tới cuối Lê Sương
vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.
Nàng nhìn trăng trên núi Nam Trường, gió đêm ấm áp thổi tới, ngập
tràn mùi vị cỏ cây và đất, nàng biết, lần hồi kinh này, bất kể là chiến tranh
tắc ngoại hay là nơi này trăng sáng, đều trở thành quá khứ.
Một đêm này Lê Sương ôm vò rượu ngủ, ngày hôm sau, Vu Dẫn đến
đánh thức nàng, y che mũi, vẻ mặt ghét bỏ: "Đại tướng quân, cô thật không
biết bảo vệ sức khỏe của mình."
Lê Sương liếc y một cái, rồi nhìn ra sau lưng y, đi theo y là năm sáu
người của Ngũ Linh môn, còn Tấn An thì đứng ở sau cùng, hắn mặc quần
áo vải bố của người Ngũ Linh môn, còn là kiểu dáng của người đứng tuổi,
cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt có chút tái.
Lê Sương không suy nghĩ nhiều, chỉ nói thân thể hắn thế này là hoàn
toàn ổn định rồi, nàng vỗ vỗ mặt rồi đứng lên: "Các ngươi đã thu thập xong
vậy xuống núi đi."
Vu Dẫn hỏi: "Đồ của cô đâu?"
"Ta không có gì mang theo."
Nàng vốn là một mình tới, bây giờ có thể dẫn Tấn An về chính là đã
đạt được mục đích.
Xuống Nam Trường núi, Lê Sương trên đường ngày đêm kiên trì, cuối
cùng cũng đuổi kịp đại quân trước hai ngày hồi kinh.
Ban đầu, Lê Sương vốn còn lo lắng Tấn An suốt ngày chỉ dùng khinh
công bay tới bay lui sẽ không biết cưỡi ngựa, nhưng ngoài dự đoán, kỹ
năng cưỡi ngựa của hắn vô cùng giỏi, nàng càng tò mò thân thế của hắn,