Mặt trăng không quá cao, cho nên cũng không biết rốt cuộc là Lê
Sương nhìn trăng trên trời hay là bóng cây trúc in trên sân nhỏ của Tấn An.
Nghĩ tới đoạn đối thoại hôm nay cùng với Tư Mã Dương, Lê Sương
không khỏi thở dài một tiếng, khí nóng từ miệng hòa vào đêm se lạnh,
phiêu phiêu vòng vòng chìm vào sắc đêm. Trong viện một mảnh an tĩnh,
chỉ có gió xuân khẽ thổi, cho nên Lê Sương không nhận ra được bất kỳ dị
thường nào, càng không biết giờ phút này Tấn An đang ngồi yên lặng ở mái
hiên trên đỉnh đầu nàng. Đem tiếng thở dài của nàng toàn bộ thu vào trong
tai, ghi ở trong lòng.
Ánh trăng rất sáng, Lê Sương không lên tiếng nữa, không biết ngồi im
lặng bao lâu, có lẽ lâu đến mức khô cả tóc, Lê Sương đứng dậy đóng cửa
sổ, vào đi ngủ. Còn Tấn An vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên mái hiên.
Cho đến khi trong phòng truyền ra tiếng hít thở sâu, Tấn An mới xoay
mình từ trên mái hiên đi xuống.
Giống như những đêm ngoài bắc vậy, động tác của hắn nhẹ vô cùng,
bước vào phòng, không làm kinh động bất kỳ ai, cho dù là Lê Sương.
Bước tới một bên giường nhỏ của Lê Sương, hắn lẳng lặng nhìn người
đang ngủ say trong chăn.
Trong con ngươi màu đen của Tấn An không có say mê chìm đắm như
những ngày qua, ngược lại nó mang theo mấy phần dò xét, hắn từng bước
đến gần, giống như đang nhìn địch nhân, hoặc giống như đang nhìn con
mồi. Một đôi mắt đen sắc bén lóe sáng ở trong đêm tối.
Ngón tay hắn giật giật, nhưng cuối cùng, cái gì cũng không làm, chỉ
đến gần nàng, như có lực hấp dẫn thu hút hắn không ngừng dựa gần vào
nàng.
Không phải không có cách nào rời xa, mà là không muốn rời đi...