Sau đó lại yên lặng, Lê Sương và Tần Lan quen biết từ nhỏ, yên lặng
như vậy lại không lúng túng, cùng gió đêm, nghe nước hồ ở bên bờ nhẹ vỗ,
hai người luôn bận rộn giờ lại có mấy phần thích ý hiếm có.
Ở thời điểm này, nói chuyện ngược lại không tốt, chỉ là đột nhiên Lê
Sương dừng chân.
Tần Lan đi sau lưng nàng, thiếu chút nữa đụng vào nàng, hắn cũng vội
vàng ngừng bước chân, hắn nhìn Lê Sương một cái, không thấy ánh mắt
nàng, nhưng có thể cảm giác được nàng đang nhìn chằm chằm bụi cây đối
diện bên kia bờ hồ, Tần Lan nhìn theo ánh mắt nàng, hơi ngẩn ra.
Lê Sương chợt ho khan mấy tiếng, phá vớ yên lặng trước hồ nước.
"Đêm vẫn có chút lạnh." Nàng nói, thanh âm khàn khàn, thật giống bị
cái lạnh đông cứng thốt lên vậy.
Tần Lan lẳng lặng nhìn Lê Sương, cho đến khi Lê Sương đẩy hắn một
cái, để cho hắn đi ngang hàng mới bắt đầu đi trở về, hắn nói: "Áo khoác
của thuộc hạ, tướng quân trước mặc đi."
"Không được, đi nhanh chút cho nóng người."
Hắn theo Lê Sương bước chân nàng rời đi, không quay đầu lại.
Phía bụi cây hồ đối diện sau khi hai người rời đi, cỏ cây gần mặt hồ bị
dính chút ướt, chợt rung lên, lão đầu gầy đét từ trong bụi cây hiện thân^^,
lão híp mắt nhìn bóng lưng Lê Sương: "Có cần thần nhổ cỏ tận gốc
không?"
"Không được." Ở chỗ sâu trong bụi cây truyền tới tiếng trả lời, nhưng
lại là tiếng của Tấn An, ánh trăng không thể chiếu sáng mặt hắn dưới tán
cây, tròng mắt của hắn cũng đang nhìn theo bóng lưng của Lê Sương đang
từ từ di động.