Hắn đã nhớ lại tất cả, biết mình là ai, đồng thời cũng không quên
những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Hắn biết mình lớn lên như thế nào, là dạng người gì, trải qua cuộc
sống như thế nào, cũng nhớ tới lúc hắn ở dã ngoại săn thú, bị thua trong tay
vu bà của Ngũ Linh môn như thế nào, càng nhớ cuộc sống sống không
bằng chết mà hắn đã phải trải qua, nhưng tất cả, cũng không quá rõ ràng.
Hắn nhớ mình yêu Lê Sương nhiều thế nào, có lẽ... Đó không phải là
yêu, đó chỉ là sự trầm mê, lệ thuộc vào nàng, cần nàng, không cách nào rời
đi, ghiền bị nàng nắm trong tay.
Có thể đó không phải là hắn, hắn chẳng qua là bị cổ trùng khống chế.
Nghe được tin hoàng đế Tây Nhung băng hà, cha lên ngôi, tên của phụ
thân là chìa khóa mở ra trí nhớ của hắn, để cho hắn thức tỉnh.
Lúc đó trí nhớ của hắn vẫn là một mảnh hỗn độn giữa những tăm tối
mịt mờ, mà đến bây giờ, một đường từ Nam Trường núi trở lại kinh thành
Đại Tấn, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hắn là thế tử của Tây Nhung, cha hắn hiện nay lên ngôi làm hoàng đế,
hắn chính là Thái tử Tây Nhung. Hắn là người Tây Nhung , là hoàng tộc,
cao cao tại thượng, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, nhưng mà trong
mấy tháng này, hắn lại giúp Đại Tấn, bức lui đại quân của nước mình, chém
giết Đại tướng của quốc gia mình, còn giống như bị khống chế, đi theo
người con gái kia.
Ngày hôm qua hắn chính là muốn giết chết Lê Sương.
Để cổ trùng trong thân thể hắn mất đi chủ nhân, như vậy, hắn có thể
được tự do.