Muốn tiến tới ôm nàng.
Mặc dù, Tấn An cũng không biết đây là cổ trùng..., hay là do mình
muốn làm.
Hắn hẳn là không có yêu Lê Sương, mặc dù hắn nhớ rõ khoảng thời
gian này hắn vì Lê Sương làm những chuyện điên cuồng, cũng nhớ lúc hôn
nàng, đôi môi mềm mại ấm áp, còn nhớ sau mỗi lần bị đường đột, gương
mặt tức giận đỏ lên, không giống những cô gái khác e thẹn, nàng sinh ra đã
anh khí như vậy, hắn càng nhớ mình vì Lê Sương đỏ mặt mà tim đập thình
thịch , trái tim chất chứa cảm xúc của nàng, hắn muốn đem hết cuống si của
mình hiến tế cho nàng...
Nhưng...
Đó không phải là hắn.
Tấn An thở dài một tiếng, đè lại chút hỗn loạn trong ngực, hắn không
phải là Tấn An, hình như cũng không phải là người trong quá khứ, hắn
không hoàn chỉnh, hắn rốt cuộc là ai...
Hắn rốt cuộc... đối với Lê Sương... là như thế nào?