Nhưng mà, thời điểm hắn đi tới gần Lê Sương, nhìn nàng ngủ không
phòng bị, Tấn An có thể khẳng định, mình có thể một lực vặn đầu nàng,
sức lực trong thân thể hắn nói cho hắn, hắn thậm chí có thể tay không xé
nát nàng.
Nhưng...
Càng đến gần nàng, càng gần khí tức của nàng, tim hắn như thể có
kim châm vào, không còn thuốc chữa nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới giết nàng,
những cây kim đó lại đâm vào tim hắn muốn giết hắn trước, khiến hắn đau
khổ, thống khổ này chỉ có tuân lệnh mà chịu đựng.
Hắn không có cách nào giết Lê Sương.
Thậm chí cũng không có biện pháp để người khác giết Lê Sương.
Ưu tư quá mạnh mẽ, khiến cho hắn đến bây giờ căn bản không cách
nào phân rõ, đây rốt cuộc là ý nguyện của hắn, hay là cổ trùng khiến hắn
làm như vậy.
Hắn nhìn Lê Sương càng lúc càng xa, cơ hồ không thấy được bóng
lưng, chợt nhớ lại ngày đó, khi hắn sắp khôi phục trí nhớ, thời điểm chưa
hoàn toàn trở lại, Tần Lan muốn giết hắn, mà Lê Sương lại ngăn trước
người hắn, nói: "Ngươi giết ta trước, rồi giết hắn."
Khi đó ánh sáng mặt trời chói mắt như vậy, cơ hồ làm lung lay tinh
thần hắn, làm hắn động tâm.
Người con gái này đang bảo vệ hắn, trên đường trở về kinh, lúc cưỡi
ngựa, nàng cũng bảo vệ hắn, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, vẻ mặt
mang chút bất đắc dĩ, nàng muốn tới gần hắn, muốn nói chuyện, mà mỗi
khi hắn tránh né, nàng trong mắt nàng ít nhiều thoáng qua chút khổ sở.
Nhìn có chút đáng thương, làm người ta mềm lòng, để cho hắn...