Lão đầu cười một tiếng khô khốc: "Lê tướng quân của Đại Tấn mặc dù
động lòng người, nhưng mà Ngạo Đăng điện hạ, ngài bây giờ là thái tử,
vương thượng vẫn đang chờ ngài trở về phong lễ đó. Ngài không thể ở chỗ
này xảy ra bất trắc, nếu hoàng đế Đại Tấn biết ngài ở chỗ này, sẽ không thả
người đi." (Ngạo Đăng a Ngạo Đăng)
Ngón cái khô héo của lão già động một cái, trên đầu gậy của lão lập
tức hiện ra hai cây ngân châm, lão cười một tiếng: "Mỗi người một cây,
chẳng ai có thể tra ra nguyên nhân cái chết."
Tiếng nói vừa dứt, cây gậy ánh bạc như sao rơi trên trời, chợt lóe lên,
thời điểm còn chưa bay qua bờ bên kia, lại có bóng đen chợt bay lên, lấy
đầu ngón tay bắt lấy hai cây ngân châm, ném vào trong hồ, chỉ trong chốc
lát, có chừng mười con cá nhỏ lật bụng, từ trong hồ nổi lên, trôi trôi dạt dạt
vào bờ hồ.
Tấn An liếc mắt tới lũ cá chết dưới chân, nhìn chằm chằm lão đầu: "Ta
nói rồi, không được làm hại nàng."
Lão đầu câu môi cười: "Được, lão sẽ không động thủ, chẳng qua là
không ngờ, Ngạo Đăng điện hạ, lại cũng có một ngày ngài che chở người
khác như vậy. Nhưng mà điện hạ chớ quên, nếu bị người khác biết chúng ta
gặp mặt, ta sẽ không thể mang ngài rời đi. Đến lúc đó, hy vọng Lê tướng
quân kia có thể đối với ngài có chút tình nghĩa đi."
Tấn An yên lặng không nói.
"Thời gian sắp hết, lão thần về trở yến tiệc trước."
Nước hồ gợn sóng, mấy con cá lật bụng không ngừng bị dạt lên bờ,
Tấn An nhìn hướng bọn họ rời đi, chợt nghĩ tới đêm hôm qua, thời điểm
hắn ở mép giường Lê Sương, nhìn nàng không chút phòng bị, thật ra thì lúc
đó... hắn muốn giết nàng.