Nàng chẳng có phản ứng gì làm cho Tư Mã Dương không nhìn ra, chỉ
nghĩ nàng say rượu... Lê Sương xoa xoa mi tâm, thực ra nàng đang nghĩ
đến việc trông thấy Tấn An cùng sứ giả Tây Nhung gặp mặt ở hồ đối diện
kia.
Mặc dù là đêm tối, khiến người ta nhìn không rõ lắm, nhưng dáng
người của Tấn An, Lê Sương tuyệt đối sẽ không nhận sai, mà cây gậy
chống lưng bằng bạc của sứ giả Tây Nhung cũng không có cái thứ hai.
Lão đầu lại cung kính với Tấn An, dùng tư thái hành lễ, chỉ sợ thân
phận thực sự của Tấn An là quý vi hoàng tộc Tây Nhung, mà nay Tây
Nhung đã đổi vua, vua mới lên ngôi, có thể khiến lão đầu này mạo hiểm
ngay trong cung hẹn gặp, Tấn An nhất định là con trai quý tử của ai đó
trong hoàng tộc, thân phận thật của hắn...
Tấn An lại đồng ý gặp mặt lão sứ giả, có thể đoán được, hắn nhất định
đã nhớ lại thân phận của mình.
Như vậy, việc tại sao hắn trầm mặc ít nói lại thường xuyên nhìn chằm
chằm nàng như có điều suy nghĩ trên đoạn đường tới kinh thành lần này,
giờ đã có lời giải đáp.
Hắn đã nhớ mình là ai, thân thể và cổ trùng dung hợp, hắn không biến
hóa ngày đêm nữa, trí nhớ cũng khôi phục, không giống như trước kia thích
kề cận nàng, Tấn An... Đại khái là đã khôi phục bình thường đi, hắn chiến
thắng ngọc tằm cổ?
Suy nghĩ trong đầu Lê Sương hỗn loạn, trên đường thất thần trở về
phủ tướng quân, nàng ngồi trơ ở trong phòng rất lâu, do dự lựa chọn có hay
không đi gặp Tấn An. Ngay vào lúc này, lại nghe thấy trên nóc nhà có động
tĩnh, nàng hơi ngây người, đợi lúc quay đầu, thấy Tấn An không biết từ lúc
nào đã vào trong nhà.