đến khi hắn không còn sức phản kháng, buộc lòng phải quay trở về. Nhưng
bây giờ Lê Sương đang ở ngay trước mắt, mùi của nàng có thể trấn an cơn
đau đớn trên người hắn.
Khẽ nhún chân thi triển khinh công, Tấn An nhẹ nhàng đáp lên trên
đỉnh doanh trướng của Lê Sương, động tác nhẹ nhàng lặng yên không một
tiếng động.
Không có bất kỳ người nào phát hiện ra hắn. Bao gồm cả Lê Sương
đang ở trong doanh trướng.
Nàng đang ngủ say ở trong đó, hình như đang nằm mộng, thỉnh thoảng
còn phát ra những tiếng nỉ non khe khẽ.
Có điều dù tiếng phát ra có nhỏ hơn nữa thì Tấn An vẫn nghe thấy.
Tấn An bước đi đến chỗ đỉnh doanh trướng nằm ngay phía trên chỗ Lê
Sương đang ngủ phía dưới, hắn cũng chậm rãi nằm xuống, cách tấm bạt da
cừu doanh trướng, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, từng tiếng,
trấn an không chỉ mỗi cơn đau trong người hắn mà còn trấn an tất cả mọi
thứ trong thâm tâm hắn.
Giống như những vấn đề: hắn là ai, hắn từ đâu tới đây, bao nhiêu điều
không biết, ký ức mịt mù ấy đã không còn quan trọng nữa.
Tại sao lại ỷ lại nàng như vậy?
Tấn An không biết, hình như hắn bị hạ độc, mà Lê Sương chính là giải
dược duy nhất có thể giải được chất độc này.
Hắn nằm trên đỉnh doanh trướng của nàng ngủ một đêm.
Tản sáng hôm sau, ánh bình minh đánh thức hắn dậy. Lê Sương đang
ngủ trong doanh trướng cũng khẽ hít sâu một hơi, nàng ngáp một cái, mơ