Luồng khí khô nóng trong thân thể Tấn An phảng phất như một con dã
thú, con dã thú hung ác đang gặm nhấm trái tim nó. Cũng giống y như đêm
qua và cả những đêm trước, nó bắt đầu cảm thấy người khó chịu không
thôi, luồng khí nóng rực phảng phất như hóa thành muôn vàn kim châm
đang đâm nó đau nhói.
Mà khí tức từ máu của Lê Sương lại giống như ngọn lửa le lói trong
khu rừng tùng bạt ngàn rậm rạp bị chìm trong đêm đen, dẫu ở rất xa nhưng
vẫn thu hút nó.
...
Hắn đi chân trần trên mặt đất, trùm chăn mỏng, không kinh động đến
bất kỳ binh sĩ nào trong doanh trướng, lẳng lặng bước ra khỏi doanh
trướng.
Quân doanh rộng lớn như thế, mặc dù có người tuần tra nhưng nó vẫn
thong dong bước đi dưới sự che chở của đêm tối, cũng không ai phát hiện
ra hành tung của hắn.
Hắn chỉ đi qua một lần đã ghi nhớ rõ như in con đường dẫn đến quân
doanh của Lê Sương... thậm chí xem như không nhớ được đường đi thì hắn
vẫn tìm được chỗ ở của Lê Sương.
Càng đến gần doanh trướng của Lê Sương, trái tim đang đập loạn kia
cũng dần được trấn tĩnh lại.
Đám thủ vệ đông đúc đứng canh gác trước trướng Lê Sương so với
ngày hôm trước thì sâm nghiêm hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ không làm
khó được hắn. Một khi hắn biến thân thành người trưởng thành, thì có một
nguồn năng lượng dồi dào không ngừng tuôn ra từ trong ngực hắn, khi còn
cách xa Lê Sương, nguồn năng lượng này đi liền với những cơn đau buốt.
Dường như trái tim hắn đang bị treo trên một cái móc câu được gắn với
huyết nhục, hắn càng đi xa, cái móc câu này lại có tác dụng kéo hắn lại, tận