Nàng tặng danh họ cho nó, còn nói rõ ý nghĩa của cái tên này.
Nó cũng không đứng lại nhìn Lê Sương thêm nữa, cũng giống như lúc
nó chấp nhận cái tên "đầu đất" vậy, bình thản như không, sau đó bước ra
khỏi doanh trướng, chỉ là lúc rèm cửa rất nặng kia rũ xuống, nó lơ đãng
quay đầu lại nhìn Lê Sương.
Nàng ngồi xuống, tiếp tục nghị sự cùng các tướng quân.
Tấn An.
Nó thầm đọc cái tên này trong đầu.
Nó cảm thấy rất êm tai, dường như còn có một luồng năng lượng ấm
áp và an định.
Lắng nghe tiếng bước chân của thằng nhóc dần đi xa, Tần Lan vẫn
không yên lòng, cau mày nói: "Chiếu tướng, thằng nhóc này lai lịch không
rõ, có rất nhiều điều rất đáng ngờ, hơn nữa hôm qua nó vừa đến thì doanh
trướng của chiếu tướng liền bị gian tế đến nghe lén, nếu để nó lưu lại thì e
rằng..."
"Không sao cả, nếu có người sai nó đi làm nội gián, vậy thì lôi ra sáng
vẫn tốt hơn để trong chỗ tối. Hơn nữa, thằng bé này quả thật là nhân tài khó
gặp, nếu ngày sau đem tài cán ấy trợ giúp doanh Trường Phong ta, nhất
định sẽ như hổ thêm cánh."
Tần Lan thấy nàng đã hạ quyết định, mặc dù trong lòng vẫn còn sầu
lo, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Tấn An theo binh tốt đi lĩnh xiêm y, binh sĩ quản lý công việc nội bộ
an bài nó ở cùng với mấy thiếu niên khác. Mấy người thiếu niên kia đã
quen biết lẫn nhau rồi, giờ đột nhiên vào thêm một người, dù ít hay nhiều
vẫn làm cho bọn họ có chút mất tự nhiên, cộng với bản tính của Tấn An ít