Lê Đình xoa ngực khó nhọc ho khan, gã tôi tớ theo hầu cũng hốt
hoảng gọi "tiểu thiếu gia", lão quản gia đi theo cũng giận dữ, "To gan! Sao
ngươi dám ra tay ngoan độc với công tử nhà bọn ta như vậy."
Thằng nhóc vẫn đỉnh đạt đứng thẳng lưng, người nhỏ nhắn nhưng khí
thế vững như sơn.
Lê Sương xắn tay áo, xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Lê Đình bị đánh ngã
chổng vó nằm trên đất đang ôm ngực xuýt xoa, vừa ho khan vừa đưa tay
kéo lão quản gia lại, "Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, thiệt là mất mặt
quá đi." Cậu ôm ngực, được tôi tớ đỡ đứng dậy, liếc mắt nhìn thắng nhóc
con kia, sau đó lại đưa mắt nhìn Lê Sương, "Tỷ, nó giỏi hơn đệ nhiều...."
Lê Sương gật đầu: "Quay về cho đại phu bôi thuốc đi." Quả nhiên là
con nhà tướng, Lê Sương ngay từ nhỏ đã không quá đau lòng cho thân thể
của người đệ đệ này của mình.
Lê Đình được dìu đi ra ngoài. Trong doanh trướng lại lần nữa rơi vào
trầm mặc.
Màn so tài mới vừa rồi làm các tướng quân có mặt ở đây đều há hốc
mồm kinh ngạc, tốc độ và lực đạo công kích ấy đừng nói là binh lính mà
ngay cả những tướng lĩnh cũng chẳng mấy ai đủ khả năng để làm được điều
này.
"Nếu đã gia nhập quân doanh của tỷ. Cho dù nhóc còn nhỏ tuổi thì
cũng là người trong quân ngũ, đã là người trong quân ngũ thì phải tuân thủ
quân quy, nếu như sai phạm, tỷ vẫn xử phạt nhóc đúng theo quân pháp." Lê
Sương lại hỏi tiếp, "Nhóc hiểu chưa?"
"Rõ."
"Tốt, giờ nhóc đến quân khu đăng ký danh tính, sẽ có người an bài bộ
phận đơn vị và nơi ở cho nhóc, cũng phân phát xiêm y."