hoàn toàn đứt đoạn, quan tài gỗ từ trên lưng tuột xuống, nặng nề rơi, bắn ra
đầy đất bùn cùng máu tanh.
Chật vật, bẩn thỉu như vậy nhưng Tấn An lại bật cười, tiếng cười khàn
khàn vỡ vụn.
Nàng còn sống, ha ha.
Trên đường về, Vu Dẫn từng hỏi hắn, vạn nhất, đây là mưu kế, Lê
Sương giả chết để dụ hắn trở về thì sao?
Hắn không trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu như vậy, chẳng phải
càng tốt sao.
Tấn An quỵ xuống đất, ngay cả sức để ngẩng đầu lên cũng đã không
còn, hắn trầm mặc quỳ, khiến người ta cho rằn hắn đã ngất đi: "A..."
Một tiếng tựa như thán, tựa như buông xuôi, tựa như cười khẽ lẫn vào
hạt mưa, phiêu linh rơi xuống đất.
Thật tốt.
Thật sự chỉ là mưu kế.
Nàng chưa chết.
"Ầm " một tiếng, mang theo nụ cười thê lương, hắn nhắm mắt lại, ngã
xuống đất.