Trong màn mưa chém giết càng mãnh liệt, người của Ngũ Linh môn
đến cứu Tấn An cũng bị đẩy vào trong đó, thoát thân cũng không được,
đành tiếp tục như vậy, không chỉ Tấn An, người Ngũ Linh môn cũng bị kéo
vào vòng xoáy triều đình này.
Chính đang lúc đấu loạn, nhanh như chớp, một mũi tên nhọn lao vút
tới, Tấn An vừa chém ngã một Thanh Long vệ, mũi tên kia thuận thế cùng
với một góc độ hoàn hảo, phá vỡ màn mưa, lao qua cánh tay của Thanh
Long vệ, "phập" một tiếng, đâm vào lồng ngực Tấn An.
Tấn An bình tĩnh nhìn về hướng mũi tên lao ra, trong rừng cây rậm
rạp, bị lá cây cùng màn mưa che lại, người nọ nửa quỳ ở trên cây, dây cung
vẫn còn đang rung động, nón lá rộng vành, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu một
cái.
Cặp mắt quen thuộc sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tối kia, trực
tiếp chiếu vào nơi tối tăm nhất trong lòng hắn, chiếu sáng cả tâm hồn.
Nàng lạnh lùng nghiêm túc, không một chút ưu tư.
Lê Sương...
Là Lê Sương...
Nàng còn sống.
Hắn mở miệng, muốn gọi tên nàng, nhưng máu tươi đi trước một
bước, mãnh liệt trào ra, những kìm nén đau đớn lúc trước giờ phút này
cũng tựa như bộc phát, từ trong thân thể cuồn cuộn trào ra, máu tươi ngập
tràn cổ họng, hắn "ộc " một tiếng, nhổ ra một bụng máu đen lớn, sau đó
kịch liệt ho.
Lúc này hắn không còn khí lực mà chống đỡ thân thể nữa, như núi lớn
ầm ầm sụp đổ, chiếc áo buộc quan tài lúc trước bị kiếm cắt phải, lúc này