Hắn không làm hại người của Ngũ Linh môn, hắn biết bọn họ tới cứu
hắn, nhưng hắn không muốn để bọn họ đến gần mình.
Cái gì cũng không thể cản hắn đi hoàng cung, cái gì cũng không thể
ngăn cản hắn đi giết hoàng đế. Hắn dường như dùng khí lực toàn thân để
nghĩ như vậy.
"Không được cho hắn chạy!" Thanh Long vệ trưởng dùng nội lực hất
văng cổ trùng đang bò tới, xoay người rút đao của quân sĩ, hướng cổ Tấn
An mà chém.
Tấn An giơ đao đỡ, Thanh Long vệ trưởng bị hất văng trở về, lùi lại
hơn mười thước mới dừng lại được, thanh đao của hắn vừa lúc bị chặt đôi.
Mọi người đều sợ hãi sức mạnh kinh người của Tấn An, người của
Thanh Long vệ xưa nay chính là hộ vệ hoàng gia, tất nhiên họ cũng có sự
kiêu ngạo, vì thế tất cả noi theo vệ trưởng, một lần nữa ùa lên dù bị vây
trong hàng ngàn con cổ trùng.
Chém giết hỗn loạn, một mảnh máu thịt mơ hồ, giống như có thể đem
bầu trời nước mưa nhuộm thành màu đỏ.
Người của phủ tướng quân vốn là đến để đưa linh, còn các quân sĩ thì
đứng ở nơi có địa thế cao trong rừng, yên lặng dõi theo cuộc chiến đấu. Lê
Đình vuốt mắt không dám nhìn: "A tỷ nhất định không hy vọng sẽ xảy ra
chuyện như thế này."
La Đằng gãi đầu: "Người này và tướng quân..."
Tần Lan không tiếp lời, hắn chỉ liếc mắt sang bên cạnh nhìn, một quân
sĩ thân hình thấp bé, mặc quần áo đen giống những người khác, đội nón lá
khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt, lúc mọi người chém giết người đó
chỉ yên lặng trốn đi.