Giống như không biết đau, hắn rút mưa tên ghim trên người ra, động
tác tàn bạo không chỉ khiến Thanh Long vệ cả kinh, thậm chí, ngay cả La
Đằng đã trải qua sa trường cũng phải ngẩn ra:
"Người này là..."
Tấn An cõng quan tài Lê Sương nhảy từ mộ ra, giống như ác ma đưa
vợ mình từ trong địa ngục trở về, mang theo tuyệt vọng, muốn giết thần
giết phật trên thế gian để tế.
Ánh mắt màu đỏ máu lăm lăm nhìn phía trước, Thanh Long vệ vẫn
đang kéo cung hướng vào hắn, Thanh Long vệ trưởng mở miệng nói:
"Chúng thần phụng mệnh hoàng thượng tới đây là muốn mời Ngạo Đăng
điện hạ vào cung, chứ không phải..." Không đợi hắn ta nói xong, Tấn An
không nhiều lời nâng tay, ở khoảng cách xa, dùng nội lực kéo hắn ta qua
đây, Tấn An bắt lấy cần cổ Thanh Long vệ trưởng:
"Vào cung? Tốt, hoàng đế bức tử nàng, vậy ta đành phải đi giết hoàng
đế của các ngươi."
Những người có mặt tại đây đều giật mình kinh sợ, thấy hắn có mấy
phần hình dáng của ác ma nên cũng không dám tới gần, các Thanh Long vệ
vội vã rút kiếm ra khỏi vỏ, Tấn An đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ
lấy một cái, một tay rút trường kiếm bên hông của Thanh Long vệ trưởng
ra rồi ném hắn ta giống như ném rác rưởi vậy.
Hắn hướng hoàng cung mà đi. Các Thanh Long vệ tất nhiên không thể
để cho hắn rời đi, vệ trưởng giãy giụa đứng dậy, ra lệnh, mọi người cùng
nhau xông lên.
Tấn An đứng giữa rừng kiếm sáng lóa, hắn không quan tâm bản thân
mình mà chỉ lo che chở cho quan tài gỗ phía sau lưng, tuy hắn vô cùng lợi
hại, nhưng thể tích của quan tài gỗ lớn, đối phương lại đông người, nên dần