dần cũng lộ ra sơ hở, hắn tình nguyện lấy thân mình làm lá chắn chứ không
để cho người khác chạm vào quan tài gỗ dù chỉ một chút.
Vừa đi vừa giết, từ rừng rậm tới sát ngoại ô, mưa phùn cũng càng
ngày càng lớn, càng đến gần đường chính, vệ binh cũng càng nhiều, trong
màn mưa chói mắt, hắn một thân một mình, đối mặt với thiên quân vạn mã.
Quan tài gỗ đã bị nhuộm đỏ rực, cũng không biết là máu trên người
hắn hay là máu trên người Thanh Long vệ, thi thể dọc ngang đầy đất, cả
người hắn đầy sát khiến vệ binh xung quanh chẳng ai dám tùy tiện động
thủ, mọi người như một vòng tròn còn hắn thì ở chính giữa.
"Người này điên rồi."
"Hắn nhập ma."
"... Chính là yêu tà!"
Xen lẫn tiếng mưa là tiếng xì xào bàn tán, hạt mưa dây đem hắn vây
lại, khi binh lính trước mặt càng ngày càng nhiều, xa xa bỗng nhiên có
tiếng sáo nổi lên, trong đất đai, bùn sình truyền ra tiếng sột sột soạt soạt
nhỏ vụn, chớp mắt, hàng nghìn con cổ trùng màu đen từ trong đất bò ra
ngoài....!
Cổ trùng màu đen chen chúc bò ra, tản ra rồi leo lên trên người quân sĩ
bốn phía, mọi người kinh hoảng, luống cuống tay chân xua đuổi cổ bò lên
người mình, nhưng có làm cách nào cũng không thể xua đuổi thứ vô tận.
Trận cước rối loạn, lúc này trên không trung có hai người bay xuống,
mặc quần áo lam thường, tiến lên muốn giữ lấy cánh tay Tấn An, muốn dẫn
hắn đi.
Động tác kia của họ không giữ được hắn, Tấn An né người, thân hình
chuyển một cái, lập tức đẩy hai người kia ra.