không thể rũ bỏ cũng không thể mang ra, nó ở đây, sâu thẳm trong nơi góc
tối.
Hắn đã hiểu, nhưng hiểu được quá muộn.
Một tiếng "vút" vang lên, mũi tên nhọn xé gió lao tới, tên đâm vào vai
hắn, lực đạo của mũi tên va vào làm Tấn An lảo đảo một bước, đầu gối quỵ
lên quan tài của Lê Sương.
"Rầm"...trống rỗng, giống như bên trong không có gì cả, nhưng lại
chạm vào ký ức của Tấn An.
Máu tươi trên vai tí tách rơi vào quan tài gỗ, bắn tung tóe, tựa như
pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của đêm thanh tuyết ngày đó, khi tiếng pháo
cuối cùng vang lên, ký ức đó dường như vẫn còn mới mẻ, khiến mỗi ngày
thức dậy hắn đều thấy mình đang cười ngu xuẩn.
Bên tai phảng phất tiếng mưa, cũng như lần đầu tiên hắn hôn nàng,
trên đỉnh núi gió tuyết tung bay, hình ảnh nàng giận dữ như dừng lại trước
mặt.
Còn có lúc trong hang ổ của thổ phỉ, nàng không ngại nguy hiểm lao
vào cạm bẫy cứu hắn, cũng như lúc trong trại lính, trước mặt người khác thì
là thiết diện tướng quân*, nhưng sau lưng lại lặng lẽ đưa kẹo cho hắn, thậm
chí trước đây không lâu, trong Nam Trường núi, nàng một thân phong trần
bụi bặm tới đây cứu hắn, hắn phát cuồng làm cổ nàng bị thương, nhưng,
nàng vẫn cười, nhẹ giọng an ủi hắn.
(*tướng quân mặt sắt, lạnh lùng)
Mà hơn tất cả, dừng lại ở ngày ánh nắng nghiêng đồi đó, trong hoang
mạc Tắc Bắc hoang dã, nàng đánh ngựa tới,mặc ngân giáp đỏ của nữ tướng
quân, khom người bế hắn lên, đút cho hắn ngụm máu tươi đầu ngón tay
nàng...