Vu dẫn đáp, "Nhưng cổ người cho đến chết cũng trung thành với cổ
chủ, đa số chúng sẽ chọn tự diệt. Như vậy bọn ta liền có thể thu ngọc tằm
cổ lại. Nhưng ngươi và ngọc tằm lúc kết hợp không giống bình thường, dẫu
sao ngươi đã có thể rời xa cổ chủ được như vậy, còn mình tự đòi rời đi,
hình như là ngươi có thể chiến thắng ý thức ngọc tằm cổ."
Vu Dẫn nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn, "Nói thật, thật ra ta không hiểu
tại sao ngươi còn muốn trở về tìm Lê Sương. Nàng như thế nào, đối với
ngươi mà nói, không phải đã không còn quan trọng sao?"
Lê Sương chết, mà Tấn An có nhận thức của chính mình, bước ra
ngoài cổng Lộc thành chính là Tây Nhung, hắn có thể mang theo cơ thể
mạnh mẽ này trở lại Tây Nhung, như vậy đối với hắn mà nói, đó hẳn là kết
quả tốt nhất.
Lúc đó trên đời này sẽ không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn.
Lê Sương chết không phải rất tốt sao, hắn có thể làm chuyện mà trước
kia muốn làm cũng không thể làm.
Thế nhưng...
Giờ Lê Sương đã chết, từ lúc biết chuyện đó đến bây giờ, cho dù mỗi
buổi tối đều ngồi bên cạnh ngọn lửa sưởi ấm thì hắn vẫn cảm thấy giá lạnh
đến thấu xương. Giống như máu trong thân thể không bao giờ nóng lên
được nữa.
Hắn không thể khống chế thân thể mình nữa, thậm chí tư tưởng cũng
bắt đầu trở nên kỳ quái, giống như khi nghe được Vu Dẫn nói với hắn, Lê
Sương chết, hắn sẽ không chết, phản ứng đầu tiên của hắn lại là thất vọng.
Vì sao không?
Tại sao lại không dứt khoát khiến hắn chết theo nàng?