Sau khi biết tin Lê Sương đã chết, trong xương cốt của hắn như có
trăm ngàn con sâu bò ra, nhanh chóng lan tỏa cắn đốt toàn thân, tứ chi, mỗi
một kẽ hở trong xương khớp, đều có hàng vạn răng nhọn liều mạng cắn
vào, tựa như muốn hút khô xương tủy của hắn.
Lê Sương chết, vậy vì sao hắn còn phải sống?
Tại sao vẫn còn sống?
Tại sao??
Cái ý nghĩ này cứ chiếm trọn tâm trí khi hắn đang đứng trước quan tài
của nàng.
Hắn cho rằng thứ yêu Lê Sương là cổ trùng, lệ thuộc vào Lê Sương
cũng là cổ trùng, không phải hắn, cho nên khi hắn tìm lại được trí nhớ, biết
mình là ai, hắn đã đè xuống tất cả những ham muốn mà cổ trùng mang tới.
Bởi vì cổ trùng cũng giống như thuốc độc, còn hắn là một người lý trí,
là một con người hoàn chỉnh, cho nên hắn phải chữa bệnh. Vì vậy lệ thuộc
vào Lê Sương là do độc, không thể rời bỏ chính là độc, yêu thắm thiết cũng
là độc.
Hắn ép mình phải đối xử lạnh lùng khách khí, phải có lễ có tiết đối đãi
Lê Sương, ép buộc chính mình rời đi, ép buộc lý trí của mình.
Nhưng cho đến lúc này, nhìn quan tài gỗ trước mặt, hắn mới hiểu, cái
gì mà chữa trị, cái gì là cần phải lý trí, những thứ đó chẳng qua là lừa mình
dối người.
Hắn không bao giờ là Ngạo Đăng kiêu ngạo trước đây nữa, cái giây
phút được người nằm trong quan tài gỗ này ban tên, hóa ra cái thân phận đó
đã sớm dung nhập vào trong xương tủy của hắn, khắc sâu vào da thịt,