"Lê Sương", danh tự này có ý nghĩa gì. Thậm chí trong nháy mắt này, hắn
nghe không hiểu tất cả ngôn ngữ ù ù bên tai.
Phía sau có người đẩy đẩy hắn , bên cạnh có người va vào vai hắn,
mắng hắn cản đường, rất nhanh có binh lính đi lên hỏi hắn. Mà Tấn An
cũng không có phản ứng, giống như một tượng gỗ bị rút đi linh hồn, chờ
người giật dây.
Vu Dẫn vẫn ở phía sau quan sát tình huống, y đi lên phía trước, đem
hắn dắt đi: "Vị đại thiếu gia này." Vu Dẫn quan sát thần sắc không thích
hợp của Tấn An, híp mắt nói, "Cũng đã đi tới nơi này rồi, ngươi chẳng lẽ là
muốn nói với ta, ngươi đột nhiên nhớ người nào đó, nên muốn trở về?"
"Ta phải đi về."
"..." Vu Dẫn tốt tính mỉm cười, "Ngươi là đang cảm thấy người của
Ngũ Linh môn ta rất rất rảnh rỗi đúng không?" (anh rảnh thiệt mà!)
Tấn An không nói một lời, quay người hướng một đầu khác của Lộc
thành đi, mỗi một người xa lạ đâm vào người hắn giống như sóng lớn trên
biển, lắc lư cản trở lộ trình hắn trở về.
Vu Dẫn bám đuôi ở phía sau, không bao xa, bên cạnh có người của
Ngũ Linh môn tiến tới bên tai y nói mấy câu, thần sắc Vu Dẫn khẽ biến, lúc
này y thu liễm tất cả ưu tư, toàn lực đuổi kịp Tấn An.
Sau đó, một đường từ Tắc Bắc chạy về kinh, y không một câu nói
nhảm.
Ở trên đường, Tấn An rất ít khi nói chuyện với Vu Dẫn nhưng lần này
lại chủ động hỏi y một vấn đề: "Nếu Lê Sương chết, ta có chết không?"
"Theo lý thuyết, nếu cổ chủ chết thì cổ người không chết theo."