Nàng lại không có nhiệt độ, cũng không có mùi thơm, nhưng đối với
Tấn An, lúc này linh hồn hắn giống như bị hút vào trong đó vậy. Thân thể,
tay chân rắn rỏi mà vô lực, hắn muốn ngồi xổm xuống, mở quan tài ra*,
hắn muốn xác nhận, xác nhận bên trong không phải là Lê Sương.
Nhưng vạn nhất...
Là nàng?
Người của Ngũ Linh môn tốn rất nhiều công phu đưa hắn vào Lộc
thành, mà Lộc thành cách Tây Nhung cũng chỉ nửa ngày đi đường, Vu Dẫn
đã giúp hắn dịch dung (đắp mặt nạ thay đổi dung nhan), ra ngoài Lộc thành
sẽ không quá khó khăn, đang lúc đi qua cổng thành, hắn gặp được La Đằng
đang làm nhiệm vụ.
Có một tiểu binh kinh hoảng thất thố tới báo cho La Đằng: "La tướng
quân! La tướng quân! Kinh thành báo lại, Lê tướng quân... chết đột ngột
trong địa lao..."
La Đằng hô lớn: "Thằng nhóc con, lời cũng không nói cho rõ ràng, là
Lê tướng quân nào?"
"Lê... Lê Sương Đại tướng quân..."
"Tách" một tiếng, giống như giọt nước nhỏ rơi vào lòng hồ, nhưng lại
khiến tầng tầng lớp lớp rung động.
Tấn An chỉ thấy La Đằng sững sờ chốc lát , thất sắc, xoay người theo
tiểu binh rời đi, còn hắn thì ở nơi này lặng đứng trong đám người nhộn nhịp
qua lại.
Trên đầu là cổng thành nơi Lê Sương đã từng đứng, dưới chân là đất
mà Lê Sương đã từng đi qua, nhưng tự nhiên hắn nghe không hiểu cái tên