Lê Sương nói, Tấn An nhận lấy giỏ thuốc trên lưng nàng, mang giúp
nàng một cách rất tự nhiên, sắc mặt hắn còn rất tái, Lê Sương muốn lấy lại:
"Nặng đó, huynh bây giờ không mang được."
"Ta bây giờ còn có thể bế cả nàng mang đi."
Lời này rất mập mờ, Lê Sương ngẩn ra, có một loại cảm giác giống
như trước kia khi nói chuyện cùng Tấn An, nhưng... cũng không quá giống
nhau.
Vu Dẫn xử lý xong chuyện trong môn phái, ra khỏi phòng nghị sự, vừa
hay thấy Lê Sương và Tấn An cùng đi từ dưới núi lên, cảm thấy thú vị liền
tiến lên trêu ghẹo, nói: "Ha, sao bây giờ không nghĩ đến việc phải rời khỏi
nàng điii? Mất một lần, nên mới biết quý trọng?"
Lê Sương liếc Vu Dẫn một cái: "Chẳng qua hắn nằm lâu nên nhàm
chán thôi."
"Là ta đi tìm nàng."
Lê Sương nói đỡ giúp Tấn An, lại bị chính hắn tạt cho gáo nước lạnh
cả người.
Lê Sương giật mình, Vu Dẫn thì líu lưỡi, y còn đang muốn chế nhạo
hai người một phen, Tấn An không khách khí đem giỏ thuốc nhét vào ngực
y: "Ngày mai ta hái mười giỏ cho ngươi. Thiếu cái gì thì nói với ta, không
được làm phiền nàng."
Nói xong, hắn liền đi về phòng trước.
Vu Dẫn ngắm nhìn bóng lưng Tấn An: "Chậc chậc, sao lại có tính nết
như vậy, vẫn là trước đây khi mất trí nhớ dễ bắt nạt hơn."