dùng lực quá mạnh, đâm quá gần tim huynh, mặc dù thân thể huynh mau
lành bệnh nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều một chút."
Tấn An nghe lời khép mắt lại, cách hồi lâu, lúc Lê Sương cho rằng hắn
đã ngủ, hắn lại mở miệng nói: "Không cần phải áy náy, ta biết nàng là vì
cứu ta."
Lê Sương giật mình, nếu như nói Tấn An trước kia như trẻ con đơn
thuần mà cố chấp, bây giờ hắn đã sắc bén và cơ trí hơn rất nhiều.
Đều là không giống trước kia...
Hôm sau, lúc tỉnh lại, thân thể Tấn An đã khá hơn rất nhiều so với
hôm qua, từ khi tỉnh lại tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn, chỉ qua thời gian
một đêm, hắn đã có thể xuống giường đi bộ đơn giản.
Hắn vịn tường bước ra khỏi phòng, lại không thấy Lê Sương đâu, hỏi
thăm mới biết Lê Sương ra sau núi hái thuốc.
Chữa bệnh cho hắn cần có một vị thuốc dẫn mọc ở trên vách đá, lúc
trước đều là Vu Dẫn tự mình đi hái về, bây giờ dùng hết rồi nên đành phải
đi hái tiếp, hiện tại Vu Dẫn đang bận công chuyện trong môn phái, việc này
liền rơi trên đầu Lê Sương.
Đường đi tới vách đá vô cùng dốc, rất khó đi. Tấn An chống thân thể,
đi được nửa đường, quả thực không thể tiếp tục, đành dừng lại, ngồi nghỉ ở
ven đường, hắn ngóng nhìn xa xa, vách đá thẳng đứng, cách quá xa, không
thể nhìn thấy phía đó có người hay không, nhưng cũng có thể đoán, đến
chỗ đó hái thuốc, dù là người có khinh công cao như Vu Dẫn cũng hết sức
nguy hiểm.
Lê Sương...