vậy thì đi tìm đi, ngày sau núi cao biển rộng, mỗi người đều tự trân trọng.
Đế vương như vậy...có thể tính là... dịu dàng đi.
Lê Sương dắt ngựa đi về phía trước, vó ngựa "lộc cộc" vang lên, càng
lúc càng xa.
Bọn họ đều biết, từ nay về sau, trên thế giới này không còn Lê Sương
của phủ Đại tướng quân nữa. Người thiếu niên hoàng tộc nàng vừa gặp đã
đánh hắn một quyền và thiếu nữ khí khái anh hùng trong trí nhớ đều đã
chết.
Cuộc sống cho tới bây giờ đều như vậy, luôn có người mất đi và người
trẻ lại ra đời.
Vì vậy Lê Sương trở về Nam Trường núi.
Vu Dẫn đã mang Tấn An về được hai ngày, thương thế hắn rất nặng,
hôn mê bất tỉnh, trong lúc mông lung mơ hồ hắn luôn mồm gọi, chỉ có một
tên duy nhất --
"Lê Sương."
Rốt cuộc cũng gọi được Lê Sương đến, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Vu Dẫn nói, nếu hôm nay vẫn chưa tỉnh, sợ rằng hắn sẽ không tỉnh lại được
nữa. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, trời cao cuối cùng cũng chiếu cố, để cho hắn
một lần nữa sống lại.
Lê Sương ngồi ở bên giường, suy nghĩ đến mấy ngày đã qua, nàng
quan sát Tấn An, thấy hắn mơ mơ màng màng, nàng nghĩ là hắn đã ngủ nên
đứng dậy định đi rót nước uống, nhưng mới vừa động nhẹ một cái, Tấn An
lập tức tỉnh lại.
"Đi đâu?"